Cho dù trải qua trăm năm nghìn năm, lưỡi kiếm vẫn sắc bén như cũ.
“Đây là chìa khóa của bí cảnh.” Vân Hương Diệp tò mò v**t v* chuôi kiếm, vì thường gần gũi với Đào Đào nên hiển nhiên nàng ấy đã từng thấy chìa khóa của Lưu Ly Ảo Cảnh, một đóa hoa đào tinh xảo như vậy khá phù hợp theo tưởng tượng của nàng ấy về một chiếc chìa khóa.
Chuôi kiếm này cũng có thể làm chìa khóa à?
Đế Thiếu Cẩm lại chú ý đến một điểm khác: “Một món đồ lớn như vậy mà những tu sĩ Ma tu đến kiểm tra lại không phát hiện à?”
Nhìn bùn đất phủ bên ngoài rương, rõ ràng rất nguyên vẹn, chứng tỏ không phải có người đắp lên.
“Có thể vì cảm thấy nơi này không giống lối vào bí cảnh.” Vân Thiêm Y phất tay.
Rương gỗ cũ kỹ này thật sự cũng không lớn, dù có là con người, cũng chỉ có Đào Đào mới vừa vặn chứ Hồng Dược không thể nằm trong đó.
Có lẽ những tu sĩ đó chỉ nhìn sơ qua, đoán rằng không cần xem xét.
“Ta không trực tiếp cảm ứng được, Ma tu cũng không dò la ra, nói cách khác là bí cảnh của một trong số ba nhà Tình tu, Dược tu, Pháp tu à…”
Đế Thiếu Cẩm hỏi: “Vào không?”
Vân Thiêm Y gật đầu: “Vào thôi.”
Cũng không có vấn đề gì.
Nàng dẫn theo Đế Thiếu Cẩm, trong Lưu Ly Ảo Cảnh còn có Thố Vinh và Chiếu Dạ, hai người bọn họ đều đang tại vị.
Một thần thú nhất phẩm, hai thần thú nhị phẩm.
Bí cảnh này có thứ gì mà nàng không dám vào?
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917043/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.