Mặc dù bây giờ môn phái chỉ có ba vị đệ tử, nhưng nếu tông môn không làm phô trương một chút sao có thể chiêu mộ đệ tử?
Tiểu tu sĩ người ta vừa nhìn thấy chỗ c*̉a ngươi rách nát sập xệ, nói không chừng còn nghĩ là đến nhầm chỗ.
Sao có thể tĩnh tâm tu đạo?
Đám Hồng Dược và Vân Hương Diệp tới xem xong cũng khá thích, Hạ Chí còn vui mừng nhảy nhót như khỉ, chạy loạn khắp nơi vài vòng.
Vân Thiêm Y bảo bọn họ chọn chỗ mình thích làm phòng của mình, có điều bình thường bọn họ vẫn phải theo Vân Thiêm Y ra ngoài du lịch, một mặt là tăng thêm kinh nghiệm và tri thức cho bản thân, một mặt là tìm kiếm đồ đệ mới.
Ngoài miệng nói cứ để Phục Quang chân nhân và Hải Nguyệt chân nhân đánh nhau, nhưng đến lúc thật sự chọn địa điểm đi thu đồ đệ Vân Thiêm Y vẫn chọn dãy núi Bỉ Khưu.
Không an tâm, chính là không an tâm.
Không phải không an tâm hai vị Ma tu nhị phẩm kia, mà là không an tâm tất cả phàm nhân và tiểu tu sĩ ở dãy núi Bỉ Khưu.
Nếu không bỏ xuống được, vậy thì không bỏ.
Vân Thiêm Y phải tận mắt nhìn xem tình huống ở dãy núi Bỉ Khưu.
Có điều trước khi đi, Vô Nhai chân nhân lại giữ Hạ Chí lại.
"Tiểu tử này muội cũng không dạy nổi, ta ở một mình trong phòng băng này nhiều năm rồi, thật sự không thú vị, không bằng để nó lại đây để ta dạy dỗ."
Một câu nói, khiến Hạ Chí vô c*̀ng bối rối.
Cậu vừa muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917052/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.