"Ta có việc muốn tìm nàng ấy, dẫn nàng ấy đến gặp ta."
"Được thôi!"
Chiếu Dạ nhanh chóng rời đi.
Khoảng một nén hương sau, một ngọn lửa lao từ phía trên xuống, trong lòng còn ôm một thiếu nữ đang điên cuồng giãy giụa.
Vân Thiêm Y vừa vặn kéo cả hai vào Lưu Ly Huyễn Cảnh trước khi Chiếu Dạ rơi xuống đất.
"Đại Trạch chân nhân." Vân Thiêm Y cười chào hỏi: "Đã lâu không gặp."
Đại Trạch chân nhân căn bản không chú ý tới Vân Thiêm Y, trong mắt nàng ấy toàn là nước mắt, hận không thể gào khóc kêu to, còn bị Chiếu Dạ ấn đầu xoa một hồi: "Sợ cái gì, có cần phải thế không, ta không ăn rắn!"
"Ngươi buông ra, buông, hu hu hu!"
"Được rồi." Vân Thiêm Y thấy Đại Trạch chân nhân khóc thật mới phất tay, bảo Chiếu Dạ rời đi trước.
Chờ Phượng Hoàng đi, Đại Trạch chân nhân lau nước mắt, lúc này mới chú ý tới Vân Thiêm Y.
Ban đầu nàng ấy còn ngơ ngác một lúc.
Đại tỷ tỷ này thật xinh đẹp!
Nhưng đây là ai?
Sau đó tìm kiếm trong thần thức một hồi.
"A."
Vân Thiêm Y thấy nàng ấy đã phát hiện ra, nàng đi qua xoa đầu nàng ấy một trận: "Liễu Nhi, đã lâu không gặp."
"Oa, oa!" Hướng Liễu Nhi nhảy tại chỗ mấy lần: "Là Kiếm Đế tôn thượng!"
Nàng ấy vừa nói vừa nhào vào lòng Vân Thiêm Y.
Tuy nói là tu sĩ nhị phẩm, nhưng nhìn Hướng Liễu Nhi tựa như thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, đây cũng là cố ý hóa thành hình người, bản thể c*̉a nàng ấy là một con mãng xà màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917053/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.