“Nhìn thấy kẻ thù thì nói ta biết.” Vân Thiêm Y vừa kéo tay Ngân Hạnh, vừa dùng chuôi kiếm đánh bay gã gia đinh còn lại.
Ngân Hạnh không trả lời nàng.
Dù sao cô bé cũng chưa từng nhìn thấy tư thế báo thù giống như vầy.
“Ai đó?”
“Có người đến, có người đột nhập!”
Vân Thiêm Y mặc kệ bọn họ, thậm chí còn chẳng cần nàng ra tay.
Có Thố Vinh ở đây, chỉ cần những người này đến gần hơn, lập tức sẽ bị trận pháp truyền tống đi.
Vân Thiêm Y đi vào như chỗ không người, tiến thẳng về phía chính phòng.
Ở đại đường có vài người đang ngồi, đủ nam nữ già trẻ lớn bé.
Thấy Vân Thiêm Y, mọi người đang sôi nổi lập tức ngẩn ra.
Một nam tử trung niên ngồi ghế trên nhíu mày, vốn định đập bàn, nhưng vừa giơ tay lên ánh mắt ông ta đã chạm vào trường kiếm lóe lên ánh lửa trong tay Vân Thiêm Y.
Có thể dùng kiếm này… Vị này là tu sĩ!
“Vị tu sĩ này…”
Ông ta còn chưa nói xong, đã nghe tu sĩ khoác trường bào trắng đỏ hỏi nữ hài nhìn kiểu gì cũng là bần dân ở bên cạnh: “Đây là kẻ thù của trò sao?”
Ngân Hạnh nhìn thoáng qua, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Đây là Cừu lão gia.”
“Là phụ thân của tên khốn họ Cừu kia à?”
“Chúng bây coi chỗ này là chốn nào hả!” Một nam tử thanh niên ngồi vị trí bên cạnh đã không nhịn được.
Vân Thiêm Y hơi quay đầu nhìn qua.
Nàng chỉ nhìn thoáng qua Cừu lão gia.
“Không biết dạy con, là lỗi phụ mẫu.”
Nhi tử tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917062/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.