Có điều muốn Vân Thiêm Y nhớ ra một ký ức nào đó trong vòng hai vạn năm qua, thật là một việc khó xử cho nàng.
Chỗ này cũng không phải nơi thích hợp để hồi tưởng.
“Còn ai là kẻ thù của trò nữa không?” Sau khi triệu hoán Ngân Hạnh về, Vân Thiêm Y hỏi cô bé.
Ngân Hạnh lắc đầu, cô bé mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói được gì.
Phụ tử kẻ thù đã chết, nhưng phụ mẫu của cô bé chẳng thể nào quay về được.
Vậy có thể tính là đã báo được đại thù không?
Ngân Hạnh không biết.
Cô bé chỉ biết mình muốn báo thù, nhưng không biết đến mức nào mới được xem là đã báo được thù.
Vân Thiêm Y không ép buộc Ngân Hạnh phải cho mình một câu trả lời chắc chắn.
Không cần phải trả lời, chỉ cần gánh nặng trong lòng cô bé buông xuống là được.
Từ thời khắc bước ra khỏi cánh cổng Cừu phủ, Ngân Hạnh cũng chính thức cáo biệt cuộc đời phàm nhân, từ đây bước lên con đường tu đạo.
Vân Thiêm Y không khỏi đắc ý.
Nàng vừa đến thành Ti Ngân không lâu, còn chưa chính thức tham gia thi tuyển võ cử Thần Châu, vậy mà đã thu được ba đồ đệ!
Còn có một người là ngũ phẩm!
Còn cao hơn một phẩm so với đại sư phụ tông môn lục phẩm này!
Tóm lại, cứ đưa Ngân Hạnh về tông môn trước đã.
Lúc nhìn thấy tông môn, ánh mắt Ngân Hạnh nhìn không chớp cái nào.
Cô bé chưa từng thấy kiến trúc nào khí thế mà đường hoàng như vậy, ngay cả chủ thành của thành Ti Ngân cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917063/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.