Vân Thiêm Y không muốn nhìn thêm.
Cung Mộng lại đi qua lật tới lật lui, cuối cùng cầm một đống đồ qua đây: "Pháp khí của Liệt Tình Đạo này."
Vân Thiêm Y cau mày: "Chúng ta không dùng được."
Cung Mộng lại nhướn mày: "Sao lại không dùng được, người không muốn biết đám Liệt Tình Đạo này tới từ đâu à?"
“Chẳng phải trò không xác định được à?" Vân Thiêm Y nhìn nàng ta. "Trò c*̃ng không biết tơ vàng trên người Tông Hạo từ đâu tới."
"Nhưng không phải chúng ta có Vạn Vật Huyễn Linh Trận à, nếu dùng cái này mở trận, có phải sẽ đưa chúng ta đến nơi có liên quan đến đám Liệt Tình Đạo này không?" Cung Mộng lại đột nhiên thắc mắc: "Đúng rồi, sao chúng ta không dùng tơ vàng để mở Vạn Vật Huyễn Linh Trận?"
"Trò ngốc à?" Vân Thiêm Y thở dài. "Chúng ta làm vậy là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Trò đã nghĩ tới kết quả khi chúng ta vọt thẳng đến trước mặt đối phương trong tình huống chưa chuẩn bị gì chưa?"
"À đúng đúng đúng, ta ngốc thật." Cung Mộng ném pháp khí trong tay xuống đất. "Nhưng với đám Liệt Tình Đạo này thì không lo đánh rắn động cỏ, đúng không?"
Vân Thiêm Y nhìn thoáng qua Thố Vinh: "Thử xem."
Nàng nói với Cung Mộng: "Đào hố chôn người trước đã."
Cung Mộng: "Hả, ta đào á?"
Vân Thiêm Y không nói gì: "Chẳng lẽ ta à?"
Làm đồ đệ, đương nhiên phải làm những việc tay chân này, Vân Thiêm Y ném cho nàng ta một cái xẻng sắt, Cung Mộng hì hục đào hố xong, Thố Vinh bế thiếu niên đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917077/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.