Vân Thiêm Y gật đầu: “Ra tay.”
Đối với Tình tu Liệt Tình Đạo, không cần ôm bất kỳ ảo tưởng nào, một khi đã bước vào con đường này, cơ bản chính là kẻ rác rưởi.
Đây là con đường mà ngay cả Phong Bất Quy cũng không muốn đi vào.
Dù đã nói như vậy, ba người vẫn đứng im trên cây không nhúc nhích.
Cung Mộng: “?”
Vân Thiêm Y liếc mắt nhìn nàng ta: “Ra tay đi.”
“Ta ấy à?”
“Đều là bọn nhãi nhép, không xứng tầm với cấp bậc của trò, vừa hay có thể dùng chúng để luyện tập.” Vân Thiêm Y đẩy vai nàng ta: “Tiến lên, sử dụng những thứ ta đã dạy trò đi.”
Cung Mộng đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.
Trước kia nàng ta gặp Liệt Tình Đạo đều chém dưa xắt rau, bây giờ đột ngột phải sử dụng những nội dung cùi bắp mà Vân Thiêm Y đã dạy, nàng ta khó tránh khỏi tay chân luống cuống.
Mặc dù vẫn chém dưa xắt rau như trước.
Mấy tên Liệt Tình Đạo này cao lắm cũng chỉ là thất phẩm, đối với Cung Mộng đã đến ngũ phẩm, chỉ dùng cấp bậc nghiền áp đã đủ rồi.
Vân Thiêm Y ở trên cây nhìn từng nhát kiếm của nàng ta, khẽ thở dài.
Vẫn chưa đủ điêu luyện.
Thố Vinh lại nghĩ đến một chuyện khác: “Sao Tình tu Liệt Tình Đạo lại ở đây?”
“Dù sao dãy núi Dương Tuyền cũng không còn.” Vân Thiêm Y nói: “Vốn dĩ các Tình tu đều phải nhờ cậy các đạo khác, riêng Liệt Tình Đạo thì không đạo nào chịu thu lưu, bọn họ trốn trong bí cảnh là chuyện bình thường.”
Hơn nữa cấp bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917078/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.