Vân Thiêm Y không nói nên lời.
“Ta có thể sinh ra loài huyễn sinh à?”
“Đâu trách ta được.” Cung Mộng uất ức: “Ta đâu dùng thần thức quét qua.”
Đối với Tình tu bọn họ, không quét thần thức bừa bãi là kiến thức căn bản nhất.
Trừ phi nàng ta chắc chắn đối phương không phải Tình tu, không phải Ma tu, không phải Yêu tu, hơn nữa cấp bậc không bằng mình.
Hiển nhiên, bé con trong lòng Vân Thiêm Y không phải ba đạo tu này, nhưng nhìn đôi mắt rồng vàng chói của đối phương, bản năng mách bảo Cung Mộng đừng nên quét bừa.
“Lúc trò tiến vào, có nhìn thấy Thanh Doanh chân nhân không?”
Cung Mộng lắc đầu: “Không có.”
Giống như bọn họ lần trước vậy.
Mấy người Vân Thiêm Y quay lại đại sảnh ở lầu một, quả nhiên vẫn là khung cảnh ca múa như cũ.
“Bây giờ trò thấy mặt Thanh Doanh chân nhân, hay là mặt của sư phụ trò?”
Sau khi Vân Thiêm Y lên tiếng hỏi, Cung Mộng lại im lặng rất lâu không nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào sân khấu.
Vân Thiêm Y và Thố Vinh nhìn nhau, kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, đồng thời bọn họ đều phóng thần thức ra, nhưng không cảm nhận được có gì nguy hiểm.
Ước chừng qua hai nén hương, dường như Cung Mộng mới hoàn hồn: “Không được, ta nghĩ mình vẫn bị ảnh hưởng bởi Kiếm tu.”
Vân Thiêm Y nhướng mày: “Trò nhìn thấy gì?”
“Kết cấu của thuật pháp, ta chỉ có thể nhìn thấy một phần.” Cung Mộng nói tới đây thì dừng lại hồi lâu: “Giống như một cái bản đồ, một phương hướng, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917084/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.