“Ngụy trang…” Cung Mộng trầm ngâm, cảm giác như đã nắm bắt được một manh mối, chỉ còn thiếu một nút thắt cuối cùng.
Vân Thiêm Y thì gần như đã hiểu được toàn bộ.
“Phải, nếu y cũng là Tình tu, vậy như trò nói, Tình tu bề trên sẽ triệu bề dưới đi vào giấc mộng, lúc trước khi y còn chưa là nhất phẩm đương nhiên đã từng bước vào giấc mộng là ảo cảnh của Thanh Doanh chân nhân, nếu y bắt chước Thanh Doanh chân nhân, cũng bắt đầu sử dụng màn lụa, vậy thì Thanh Doanh chân nhân sẽ không biết chuyện này.” Bởi vì Tình tu đi vào giấc mộng là trên cho phép dưới, còn Tình tu nhất phẩm không thể bước vào giấc mộng của bất kỳ ai.
“Mà những người khác khi tiến vào ảo cảnh trong mơ nhìn thấy màn lụa, cũng sẽ không phân biệt được là do ai triệu hoán.” Cung Mộng nói tiếp, đã đến bước này, chỉ cần nàng ta không ngốc tất nhiên sẽ hiểu hết toàn bộ những gì Vân Thiêm Y nói: “Hai lần thấy Tuyết Sơn đều là ảo cảnh của lão tổ Tình tu, chỉ có thể nhìn thấy Tuyết Sơn, đó là vì ta là Si Tình Đạo, y là Vô Tình Đạo, trong tiềm thức của y vẫn bài xích ta, còn lần nhìn thấy màn lụa, e là ta đã tiến vào ảo cảnh của Thanh Doanh chân nhân!”
Nói cách khác.
Thanh Doanh chân nhân chưa hề ngã xuống.
“Vậy ở trên đây…” Cung Mộng chỉ lên trên mái nhà: “Thật sự chỉ là ảo giác à?”
“Là ảo giác thật.” Vân Thiêm Y nói: “Nếu không phải, ta đã nhận ra rồi.”
Cho dù kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-nong-truong-sau-khi-phi-thang-that-bai/2917083/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.