Lần này đến lượt Lý Phàm im lặng.
“Dường như ta còn chưa đồng ý gia nhập Vạn Tiên Minh các ngươi chứ?”
“Một khi tiến vào Thiên Huyền Kính, bị ghi chép lại thần thức, đồng nghĩa với tự nguyện gia nhập Vạn Tiên Minh.”
“Ta có thể rời khỏi Vạn Tiên Minh, sau này không gia nhập Ngũ Lão hội, lựa chọn trở thành tán tu không?” Lý Phàm lại hỏi.
Thiên Huyền Kính lại im lặng.
Sau một lát, nó mới tiếp tục đáp lại.
“Có thể.
Nhưng nếu lựa chọn rời khỏi, tất cả vật phẩm đạt được ở Vạn Tiên Minh sẽ bị cưỡng chế thu lại.
Thỉnh cẩn thận lựa chọn.”
“Mấy thứ như vàng bạc có thể dùng để đổi độ cống hiến không?”
“Có thể, quy tắc hối đoái cụ thể ở trong danh sách hối đoái.”
…
Lý Phàm hỏi Thiên Huyền Kính từng câu, không sợ làm phiền người khác.
Sau hồi lâu, rốt cuộc hắn dừng lại.
“Tạm thời ta không còn vấn đề.”
“Tốt, tu sĩ.
Nếu có nghi vấn mới, có thể gọi ta bất cứ lúc nào.
Cũng tự mình xem xét thông qua thần thức.”
Không gian lần nữa trở nên im lặng.
Dựa theo sự khống chế thần thức của Lý Phàm, khu không gian tối đen nhánh này biến thành một gian phòng phong cách cổ xưa.
Đồ vật trang trí không khác gì Thái Sư phủ của Lý Phàm ở Đại Huyền.
Lý Phàm lấy tay chạm vào trang sức, đồ vật trong phòng, gần như giống như đúc, hoàn toàn không phát hiện được điểm khác nhau.
“Thiên Huyền Kính quả thật là bảo bối khó lường.” Lý Phàm yên lặng nói trong lòng.
Dựa vào màn hỏi đáp vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003895/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.