Một lát sau, vô số ngọn núi trong tầm nhìn bắn ra từng luồng ánh sáng màu trắng, hội tụ phía trước Hà Chính Hạo, hình thành quả cầu ánh sáng cực lớn.
“Mở!”
Hà Chính Hạo hướng bàn tay lên trên.
Cầu sáng bống nhiên gia tốc, theo hướng Hà Chính Hạo chỉ dẫn, hướng lên thẳng tắp.
Nháy mắt hình thành một trụ sáng nối liền trời đất.
Đánh tới vầng thái dương trên trời.
Mặt ngoài thái dương bóp méo, sau đó nứt làm hai.
Bên trong hình thành một cánh cửa truyền tống.
“Đi thôi!”
“Vù vù…”
Tiếng gầm rú không ngừng vang vọng bên tai, cảnh tượng trước mắt không ngừng xoay vòng, mơ hồ không rõ ràng.
Qua hồi lâu, Lý Phàm mới khôi phục lại từ dị thường.
“Lần đầu tiên dùng Truyền Tống trận đều như vậy, quen dần thì tốt.” Hà Chính Hạo thuận miệng giải thích.
Lý Phàm im lặng gật đầu, quan sát đến cảnh sắc bốn phía.
Nơi trước mắt dường như là một quảng trường cỡ lớn.
Phía trước quảng trường là một bức tượng khổng lồ đứng sừng sững.
Là một lão giả râu dài, đầu đeo cao quan.
Bên dưới bức tượng, trong quảng trường còn có hơn vạn tượng đá to nhỏ tạo hình khác nhau.
Tất cả vạn bức tượng đá đều không ngoại lệ, tất cả đều ngẩng đầu ngước nhìn lão giả râu dài.
Mà Truyền Tống trận Lý Phàm bước ra nằm ngay phía trước một trong những bức tượng đá đó.
“Nơi này là quảng trường truyền pháp.
Nó được kiến tạo để kỉ niệm ngày trước Tiên Tôn truyền đạo, mỗi một trụ sở của Vạn Tiên Minh ta đều có một quảng trường như này.” Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003897/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.