“Hà tiên sư ở đảo Lưu Ly bình thường ở trong nhà không ra ngoài, ta cũng chưa từng gặp được mấy lần.
Cho nên không nắm rõ thái độ của hắn.
Nhưng dựa theo những thủ đoạn hắn đối phó phàm tục trong quá khứ thì hắn không phải một người mềm lòng.” Ân Vũ Trân trầm giọng nói.
Trong đầu Lý Phàm thầm phân tích, cuối cùng thở dài một tiếng.
Lý Phàm biết, tuy hắn có nhiều mưu kế nhưng ở trước sự chênh lệch thực lực thì mọi thứ đều vô ích.
Đối với nhân tố không ổn định như quả bom hẹn giờ này, Lý Phàm cũng không có cách nào.
Trong lòng Lý Phàm hơi động, nhớ đến số lượng lớn Tiên Phàm Chướng cất giữ trong khoang thuyền Thái Diễn.
“Nếu ở Đại Huyền, có ngàn vạn tử sĩ, có lẽ còn có sức đánh một trận.
Nhưng đáng tiếc…”
Nhưng rất nhanh hắn đã đè ý nghĩ nguy hiểm này xuống.
“Hẹn thời gian gặp mặt một lần đi.
Dù sao cũng không thể để chuyện này quá rầm rộ.” Lý Phàm mở miệng nói.
“Ừ, ta cũng nghĩ vậy.” Ân Vũ Trân nói.
“Bọn họ chỉ muốn chúng ta giao ra Tinh hải Lưu Sa thôi, dù sao chúng ta cũng chiếm được tiên cơ, sưu tập nhiều rồi.
Cứ ném thẳng ra ngoài một phần trong đó, để bọn họ chó cắn lẫn nhau, tranh giành với nhau.
Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tự đấu với nhau.” Lý Phàm hừ lạnh một tiếng: “Trên đời này không có liên minh nào bền chắc không thể phá vỡ được cả.”
…
Sau ba ngày, Thiên Bảo lâu hẹn gặp thế lực trên đảo Lưu Ly và đưa ra yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003915/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.