Sau khi ổn định lại cảm xúc, Lý Phàm bắt đầu chìm đắm trong việc tu hành Huyền Hoàng Thanh Tâm Chú.
Mấy ngày sau, Lý Phàm bị tiếng gõ cửa dồn dập làm bừng tỉnh.
Lúc này trời còn chưa sáng, không biết ai lại đến quấy rầy lúc này?
Lý Phàm cẩn thận lấy ra một cây chủy thủ, giấu trong tay áo, hắn đi ra mở cửa.
“Ai thế?”
“Lý đại ca, là ta đây.”
Ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiêu Hằng.
Tiểu tử này tìm ta lúc này làm gì? Chẳng lẽ là ta đồng ý không làm nhà cho hắn ở Thiên Bảo lâu?
Trong lòng Lý Phàm nghi ngờ nhưng vẫn mở cửa cho Tiêu Hằng vào.
Sắc mặt Tiêu Hằng đầy lo lắng hoảng hốt.
“Ngồi xuống rồi nói đi.”
Hai người vào trong phòng, Tiêu Hằng vội vàng nói: “Lý đại ca, chuyện lớn rồi! Chuyện chúng ta nhập cư trái phép từ Ly giới bị bại lộ rồi!”
“Người nào lộ ra?” Lý Phàm bất ngờ, lập tức hỏi.
“Chúng ta cũng không biết.
Nhưng hiện giờ trên đại cũng biết chúng ta không phải dân bản địa của đại thế giới tu tiên mà là nhập cư trái phép qua Thiên Bảo lâu đến đây.
Nghe nói tiên sư vô cùng tức giận, muốn bắt lại giết hết tất cả chúng ta.
Trong chúng ta có vô số người sợ hãi, định lên thuyền bỏ trốn trong đêm.
Người còn lại cũng không biết phải làm sao.”
“Bọn họ đều nói Lý đại ca ngươi chắc chắn có cách, bảo ta tranh thủ thời gian đến hỏi ngươi.” Tiêu Hằng giải thích rõ ràng.
Lý Phàm nghe xong thì hơi suy nghĩ, sau đó khẽ cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003916/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.