“Được, vậy thì đại thúc ta! chờ tin tức của ngươi đấy.
” Ân Vũ Trân tuy hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu nói.
“Cáo từ!”
!
“Hi vọng lần này ta không nhìn nhầm.
”
Ân Vũ Trân nhìn bóng lưng Lý Phàm đi xa, vẻ mặt trở nên nghiêm chỉnh lại, nhỏ giọng nói.
Lúc liên hệ với Lý Phàm, Ân Vũ Trân vẫn luôn đóng vai nhân vật “vãn bối”: “tiểu cô nương”.
Cảm giác của nàng nói cho nàng, Lý Phàm không hề chán ghét chính mình làm như thế.
Hơn nữa lấy thân phận vãn bối ở chung với Lý Phàm, chuyện cũng sẽ dễ thành công hơn.
Ân Vũ Trân không giống tỷ tỷ nàng, có năng lực cảm ứng bảo vật trong mơ hồ.
Nhưng nàng cũng có chỗ đặc biệt của mình.
Ngoài tỷ tỷ Ân Nguyệt Đình ra người nào cũng không biết, từ nhỏ Ân Vũ Trân đã có thể loáng thoáng dự cảm được lành dữ của sự việc.
Cũng là dựa vào Thông Linh Bảo Thể của tỷ tỷ và bản lĩnh xu cát tị hung của muội muội, hai tỷ muội mới có thể thuận lợi trưởng thành.
Lý Phàm âm thầm tìm hiểu một phen, xác định Ân Vũ Trân không nói dối về chuyện Ly Trần đan.
Sau đó hắn lại gặp Ân Vũ Trân vào ba ngày sau, đáp ứng thỉnh cầu của nàng.
Hai bên thoả thuận, trước khi linh trì tịnh thể mở ra, mỗi khi qua một khoảng thời gian Lý Phàm phải giúp Thiên Bảo lâu thu thập bảo vật với số lượng nhất định.
Đợi đến lúc linh trì mở ra, Ân Vũ Trân sẽ đưa Ly Trần đan cho Lý Phàm.
Đương nhiên, để bày tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003927/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.