Lý Phàm cũng lười giải thích.
Ân Vũ Trân thở dài một hơi, chầm chậm nói: “Bọn ta vốn là người Dạ Lan đảo phương bắc.
Từ nhỏ phụ mẫu cũng vì tai hoạ qua đời, chỉ còn lại tỷ tỷ và ta sống nương tựa lẫn nhau.
Trong ký ức, mỗi ngày ta và tỷ tỷ đều chỉ có thể dựa vào xin ăn để sống, được bữa nào hay bữa nấy.”
“Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tỷ tỷ luôn có thể tìm được đủ loại đồ vật đáng giá ở các nơi khác nhau.”
“Sau đó cuộc sống của bọn ta tốt lên mỗi ngày, về sau tỷ tỷ còn một tay thành lập Thiên Bảo lâu.” Ân Vũ Trân nhớ lại nói.
“Đáng tiếc là, ta đã nhiều năm chưa từng gặp tỷ tỷ.” Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoài niệm.
“Hửm? Vậy nàng đã đi nơi nào?” Lý Phàm cau mày.
“Ba năm trước, tỷ tỷ bị một vị tiên sư đi ngang qua coi trọng, mang đi.
Mới đầu nàng sẽ còn phái người truyền tin về cho bọn ta, báo bình an.
Nhưng về sau thì không còn nghe tin tức của nàng nữa.” Hai tay Ân Vũ Trân chống cằm, đáng thương nói.
“Bị tiên sư mang đi? Chẳng lẽ là mang nàng đi tu tiên?” Lý Phàm không kiềm được hỏi.
Ân Vũ Trân thở dài: “Nếu như vậy thì tốt rồi.
Trong thư tỷ tỷ gửi về lúc trước, dùng ám ngữ chỉ có bọn ta hai mới hiểu, nói cho ta biết tình cảnh trước mắt của nàng rất nguy hiểm, nếu sau này không liên hệ nữa thì biểu thị có thể nàng đã gặp bất trắc.
Bảo ta cũng đừng đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003930/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.