Nói xong, Tôn Chương lấy một vật từ trước ngực ra, vẻ mặt bình tĩnh đưa cho Triệu quản sự.
Triệu quản sự liếc nhìn, nhận lấy, sau đó cảm thán nói: “Mấy ngày trước gió bão tàn phá bừa bãi, ngay cả đảo Lưu Ly của chúng ta cũng bị ảnh hưởng.
Các đảo phía tây càng gặp tổn thất nặng nề, nghe nói có khoảng hơn hai trăm hòn đảo bị san thành bình địa, không biết bao nhiêu linh hồn người phàm chìm xuống đại dương.”
“May là có tiên sư từ bi, cứu trợ nạn dân bọn ta.
Thiên Bảo lâu các ngươi ghi nhớ như vậy là chuyện tốt! Yên tâm, ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với đảo chủ.
Đến lúc đó tiên sư ban thưởng, chắc chắn không thiếu phần của các ngươi.”
Tôn Chương nghe vậy thì mừng rỡ, không người nói mấy lời nịnh nọt lấy lòng.
Triệu quản sự vừa nghe vừa làm thủ tục nhập tịch cho mọi người.
Không bao lâu sau đến lượt Lý Phàm.
Triệu quản sự liếc nhìn Lý Phàm, ánh mắt trở nên kỳ lạ.
“Ngươi tên gì?” Triệu quản sự hỏi.
“Lý Phàm.” Hắn thành thật đáp.
“Đến đây, nhỏ một giọt máu của ngươi lên trên.” Triệu quản sự viết hai chữ Lý Phàm rồng bay phượng múa lên một hình chữ nhật như tờ giấy nhưng không phải giấy, giống ngọc lại không phải ngọc, sau đó đưa ra.
Lý Phàm cắn đứt ngón tay, nhỏ máu xuống.
Sau đó giọt máu như có linh tính, chui vào trong hai chữ Lý Phàm.
“Cất kỹ linh phù này, sau này nó là chứng minh thân phận của ngươi.
Nhận việc, phân phát lương thực, kiểm tra ứng đối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003955/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.