Thuyền của Lý Phàm không đi về phía bến tàu mà vòng qua đảo nửa vòng rồi đến sau một nơi dân cư tương đối thưa thớt.
Thuyền lặng lẽ tiến vào một hang động đá vôi theo đường nước chảy.
Đi trong động đá nhỏ hẹp một lúc rồi mới dừng lại.
Sau khi thuyền dừng hẳn, có mấy người mặc áo đen vạm vỡ đến bên trên tiếp ứng.
Dường như người áo đen không nhìn thấy vị tiên sư kia vậy, chỉ đưa tay đuổi mấy người trên thuyền xuống.
Từ đầu tới cuối không nói lời nào.
Sau khi đưa mọi người đến đại sảnh rộng lớn, tên áo đen kia mới lên tiếng.
“Tối nay các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi, trong đại sảnh đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, có thể tự đi lấy.
Ngày mai sẽ có người đưa các ngươi đi khai thân phận.
Ngoài ra không được gây ồn ào vô cớ.” Người áo đen dùng ánh mắt uy hiếp mọi người sau đó mới xoay người rời đi.
Trong đại sảnh lập tức rơi vào yên tĩnh.
Qua hồi lâu, thuật cấm ngôn của tiên sư mới mất đi hiệu lực.
Sau đó người trong đại sảnh bắt đầu tụ tập lại nói chuyện.
“Lần này đúng là không may, thế mà lại gặp phải hải quái tập kích.
Lúc đến có gần trăm người, nhưng còn không đủ một nửa sống sót.”
“Cầu đạo, tu tiên cái gì chứ.
Ôi, không biết cha ta nghĩ như nào mà nhất định phải đưa ta đến đại thế giới này, để ta tu tiên.
Ta nói chứ, tu tiên nào có dễ dàng như vậy.”
“Đúng đấy, ở chỗ chúng ta, ta dù sao cũng là con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2003956/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.