Đến lúc này, Tiền Hồng cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ rời khỏi cùng đất Tiên Tuyệt này.
Về sau hắn mai danh ẩn tích, lấy thân phận người phàm, sống một đời bình thường.
Trước lúc lâm chung, hắn đem cuộc đời mình khắc lên vách của ngôi mộ, hi vọng hậu thế nếu có tu tiên giả xông vào mộ của mình thì có thể đem thi cốt của mình mang về Tu Tiên giới, mấy thứ đồ lưu lại trong mộ hắn xem như là hắn dùng để thanh toán thù lao cho kẻ đó.
Vật đầu tiên Tiền Hồng lưu lại là nguồn lực lượng thủ vệ cho mộ địa của mình, trước đó đã khiến cho những kẻ tìm kiếm di tích cổ bị tử vong, cũng là lý do khiến Tiền Hồng tin chắc rằng người có thể đột nhập phải là tu tiên giả.
Kỳ vật thiên địa: Tàn bi chỉ bộ.
Nửa khối bia đá bị tổn hại có thể lờ mờ nhìn thấy được phía trên có một chữ “dừng”.
Lý Phàm sờ lên bia đá, ‘Hoàn Chân’ không có bất kỳ phản ứng gì, hắn không khỏi có chút đáng tiếc.
Trước đó vì để cưỡng chế xông vào mộ địa, mà sử dụng đại lượng Tiên Phàm Chướng, mà lúc này “tàn bi chỉ bộ” đã bị Tiên Phàm Chướng ảnh hưởng biến thành một khối đá bình thường.
Có điều Lý Phàm cũng không quá để ý, một khi biết được vị trí mộ của Tiền Hồng, đại khái kiếp sau hắn có thể lại đến lấy.
Vật thứ hai mà Tiền Hồng lưu lại đây chính là hai miếng ngọc giản.
Trong ngọc giản ghi lại công pháp hắn khổ cực hối đoái lại từ Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2004007/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.