“Quả nhiên là thủ đoạn của Tiên gia.” Lý Phàm thầm nghĩ.
Trên chỗ cao nhất của đỉnh núi có một gian nhà cỏ đơn sơ, cánh đồng ruộng ở bên ngoài gian nhà đã hoang phế.
Chỉ khi bước vào mọi người mới nhận ra rằng phần mái của gian nhà cỏ thực chất được làm từ vô số sợi vàng mảnh.
Hiển nhiên, căn nhà cỏ này chính là quan tài của Y Hành.
Theo hiệu lệnh của Lý Phàm, đám người mở đại môn của nhà cỏ ra trước.
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là, trong nhà không có hài cốt của Y Hành.
Bên trong chỉ có một tấm bài vị bằng gỗ lặng yên đứng đó.
Bên trên bài vị viết mấy chữ to màu vàng: “Thái Diễn tông ngoại môn đệ tử Y Hành chi mộ.”
Trừ cái đó ra không còn vật gì khác.
“Xem ra người này, tuy đã gia nhập tông môn gọi là Thái Diễn tông, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là ngoại môn đệ tử, không thể bước lên con đường thành Tiên.
Cuối cùng vẫn bị đám tu tiên giả trục xuất tới nơi đây.”
“Trước khi chết, hắn còn nhớ mãi không quên tông môn của mình, hắn không lấy thân phận là Hoàng đế mà luôn coi mình như một đệ tử ngoại môn của Thái Diễn tông.”
“Chỉ là dựa theo những gì là Khấu Hồng đã nói, tông môn trên thiên hạ lẽ ra đã biến mất trong đại kiếp vào thời đại di dời lớn trước đó.
Hiện tại xem ra, trong này có ẩn tình khác.”
Lý Phàm không ngừng suy tư trong lòng.
“Y Hành này có lẽ nhận được sự phó thác của tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2004009/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.