Triển lãm rầm rộ kéo dài hơn nửa tháng.
Về sau, triển lãm chẳng những không có bị đình chỉ mà ngược lại còn bắt đầu đi qua nhiều nơi, lần lượt triển khai tại các nơi ở Đại Huyền.
Định neo mười một năm, Giang Hoài phủ phá được một vụ trộm mộ tàn ác, bắt được một nhóm cướp mộ hơn trăm người.
Nhóm người này ở trong núi sâu khai quật cổ mộ một cách trắng trợn và gây ra những tổn thất khôn lường.
Theo luật, nhóm người này đều phải chịu cực hình.
Nhưng vụ án này có quá nhiều người liên quan, liên lụy quá rộng, nên Giang Hoài phủ và Lý Phàm không dám tự tiện làm chủ, thượng thư một phong, chạy tám trăm dặm khẩn cấp đưa vào Huyền Kinh thành, xin Thánh thượng định đoạt.
Có đại thần sau khi nghe liền phẫn nộ dị thường, thượng thư xin trảm ngay lập tức.
Tuy nhiên, điều kỵ lạ là, đại đa số triều thần vào lúc này lại giữ im lặng.
Hoàng đế cũng dùng một chồng tấu chương đè xuống, không tỏ rõ thái độ.
Một tháng trôi qua, ý chỉ của Hoàng đế mới chậm rãi tới.
Không có phán xử cực hình, chỉ phán quyết đày làm nô lệ, đày vào trong kinh.
Đại thần trong triều hầu như không thượng thư phản đối.
Lý Phàm xem chiếu thư, mỉm cười, biết rằng đại thế đã thành.
Định neo mười ba năm, lại có các sách cổ như ‘Thượng thư’, ‘Thi’, ‘Lễ’xuất hiện trên thế gian, người đọc sách trong thiên hạ ngày càng khao khát về những đoạn lịch sử đã mất đó.
Định neo mười lăm năm, Hoàng đế bệnh nặng.
Hắn lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-con-duong-truong-sinh/2004011/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.