Lý Phàm liên tục hỏi mấy câu hỏi không hiểu đầu đuôi ra sao, khiến Ân Vũ Trân có chút bối rối, không rõ Lý Phàm hỏi những thứ này làm gì.Nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hơi trắng bệch nhìn chằm chằm Lý Phàm: "Chẳng lẽ ngươi là phụ thân mà hai tỷ muội chúng ta thất lạc nhiều năm?"Nhưng chẳng bao lâu nàng đã tự mình phủ nhận: "Không đúng, dáng dấp của người trông không giống chúng ta.""Chỉ là tò mò mà thôi." Lý Phàm không để ý đến tư duy có hơi nhanh nhảu của tiểu cô nương này, thản nhiên nói."Biết biết, hiếu kỳ người giống mình a, nhân chi thường tình." Ân Vũ Trân ra bộ ta hiểu, liên tục gật đầu.Lý Phàm cũng lười giải thích.Ân Vũ Trân thì thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Chúng ta vốn là người trên Dạ Lan Đảo phương Bắc.
Từ nhỏ, cha mẹ đã qua đời vì tai nạn, chỉ để lại tỷ tỷ và ta sống nương tựa lẫn nhau.
Trong trí nhớ, ta và tỷ tỷ mỗi ngày đều chỉ có thể ăn xin sống qua ngày, bữa đói bữa no.”"Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tỷ tỷ luôn có thể tìm thấy các loại đồ vật đáng giá ở những địa phương khác nhau.""Vì thế cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn, về sau, tỷ tỷ lại càng một tay thành lập Thiên Bảo Lâu." Ân Vũ Trân hồi tưởng."Đáng tiếc là, ta đã nhiều năm chưa từng gặp lại tỷ tỷ.
" Đôi mắt của nàng tràn ngập hoài niệm."Ồ? Nàng ấy đi đâu? Lý Phàm nhíu mày."Ba năm trước, tỷ tỷ bị một vị tiên sư đi ngang qua coi trọng, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452889/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.