Khi mười sáu rương châu báu được vận chuyển xuống tàu trước mắt mọi người, toàn bộ bến tàu đều chấn động.Phải biết rằng, lần cuối hạm đội có thu hoạch lớn như vậy, vẫn là lần trước...!Không đúng, đó là một vài tháng trước!Từ khi nào việc trục vớt kho báu chìm dưới đáy biển lại dễ dàng đến thế?Hay là, hải vực phụ cận Lưu Ly Đảo đã dồi dào đến mức bốn phía đều là kho báu rồi?Tất cả mọi người đều rơi vào sự hoài nghi sâu sắc.Sau đó càng trở nên sôi nổi.Ai mà chẳng muốn một đêm phất lên đây?Vô số người kích động, hào hứng chạy về nhà, chia sẻ lại những gì họ chứng kiến được tại bến tàu.Bọn họ cũng sẽ ra biển, bọn họ cũng sẽ trục vớt kho báu dưới đáy biển!Vậy là, tin tức Thương Viễn Hào thu hoạch được kho báu kếch xù lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền lan rộng khắp Lưu Ly Đảo.Thiên Bảo Lâu.Nữ tử áo vàng đang tập trung tinh thần thẩm định một nhóm đồ vật mới nhập về, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên."Chưởng quỹ, chưởng quỹ!"Tôn Chương cũng không chào hỏi, liền lỗ mãng xông vào."Làm sao vậy?" Nữ tử áo vàng hơi kinh ngạc."Kho báu...!Hơn mười rương...!Thương Viễn Hào..." Tôn Chương thở hổn hển, nói năng đứt quãng.Nữ tử áo vàng xem thường: "Không phải là hơn mười rương kho báu sao.
Có cần phải làm ầm ĩ như vậy không? Trên đảo, mấy thứ này muốn tiêu thụ hết còn không phải thông qua con đường của Thiên Bảo Lâu chúng ta..."Nữ tử đang nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Chờ đã, ngươi nói Thương Viễn Hào? Chính là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452891/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.