"Chưởng quỹ, chuyện này không ổn lắm." Tôn Chương nghe xong có chút đau lòng.
Tiểu viện kia là chúng ta dùng số tiền lớn mua để chuẩn bị hối lộ Tiền quản sự a.
Sao có thể tiện nghi cho tiểu tử này như vậy?""Nếu thật sự muốn tặng thì cũng phải chờ hắn giúp chúng ta lấy được đội thuyền rồi tính sau a."Nữ tử áo vàng liếc nhìn Tôn Chương một cái: "Để cho ngươi đi ngươi liền đi.
Thực sự chờ đến lúc đó, sợ rằng cái giá sẽ không còn là một tiểu viện nho nhỏ nữa rồi."Tôn Chương lầm bầm vài câu, cuối cùng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của chưởng quỹ, ngoan ngoãn đi cầm khế đất đưa đến tay Lý Phàm.Lý Phàm không cự tuyệt, cũng không có gì để dọn dẹp, hắn cùng ngày liền chuyển đến tiểu viện phố Đông.So với khu ổ chuột ngoại thành, môi trường xung quanh tiểu viện này không chỉ tốt hơn một chút.Đầu hẻm có người của Lưu Ly Phủ tuần tra, phụ trách công tác an ninh trật tự; phòng ốc của tiểu viện cũng rộng rãi hơn nhiều so với căn nhà trước đó: Ba gian phòng chính, bên trái một gian, bên phải hai gian, mặc dù không phải là rất lớn nhưng đủ cho Lý Phàm sống một mình.Sau khi từ chối vài thị nữ được Thiên Bảo Lâu đưa đến, Lý Phàm từ đó ở lại trong tiểu viện, lẳng lặng chờ lần sau đội tàu ra khơi.Lý Phàm vốn tưởng rằng sẽ không mất bao lâu, ai ngờ rằng một hồi biến cố làm cho ngày ra biển trở nên xa vời.Bão đến!Trước đây, trong lúc trò chuyện với mọi người trên Lưu Ly Đảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452898/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.