Tô Trường Ngọc cuối cùng cũng không thể chịu đựng được.Trước sau chỉ có bảy tám ngày, Tô Trường Ngọc liền không chịu nổi, chết đi sống lại.Khi thi thể của hắn được đưa trở lại, Lý Phàm còn đến viếng qua.Chỉ còn lại một khối máu thịt vặn vẹo không ra hình người, trông rất đáng sợ.Máu thịt thậm chí đôi khi co giật không thể giải thích được.
Làm cho người ta tê cả da đầu.Những người này vừa vượt giới mà đến, thậm chí còn không thể gom góp đủ tiền để mua một mảnh đất nghĩa địa.Vốn chuẩn bị đem đi hải táng, Lý Phàm cũng là nhìn không đành mà lấy ra chút tiền tài, lúc này Tô Trường Ngọc mới có thể mồ yên mả đẹp.Mọi người đều rất buồn.Trong đó, Tiêu Hằng đặc biệt khóc thảm thương nhất.Lý Phàm không có cảm gì đặc biệt, chỉ là một chút thổn thức.Luân hồi lăn lộn gần 300 năm trên thế gian, Lý Phàm tự nhiên rất có mắt nhìn người.Tô Trường Ngọc này trong mắt hắn, đối nhân xử thế đều giống khuôn mẫu, tâm chí cũng có chút kiên định.
Mặc dù không phải là nhân kiệt trăm năm khó gặp nhưng tuyệt không phải là kẻ tài trí tầm thường.Trong số những người vượt giới này, Lý Phàm vốn tưởng rằng hắn là kẻ có khả năng xông ra thành tựu nhất.Một người như vậy, ngay cả yêu cầu trước khi tu hành này cũng không thể vượt qua, cứ như vậy lặng lẽ mất đi.Tiên đạo gian nan!Lý Phàm lại càng cảm khái.Trong quá trình tu hành "Huyền Hoàng Thanh Tâm Chú", cảm giác này của Lý Phàm càng thêm sâu sắc.Sự thật chứng minh, Lý Phàm cũng không phải hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452900/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.