Mặc dù Tôn Chương đã lựa chọn tránh mặt không gặp nhưng Lý Phàm sẽ không từ bỏ đơn giản như vậy.Từ việc ngày trước hắn nhịn không được lên tiếng an ủi Tô Trường Ngọc mà xem, người này ít nhất không phải là hạng gian ác.
Sở dĩ hắn trước giờ vẫn một mực lạnh lùng, có lẽ cũng chỉ là không muốn dính dáng quá nhiều với phàm nhân đến từ Tiên Tuyệt Chi Địa.So với người lạ, Lý Phàm thích giao tiếp với người mình đã biết hơn.Vì vậy, Lý Phàm đã quay trở lại, đi đến trước cửa Thiên Bảo Lâu."Tiểu tử ngươi sao lại trở về? Muốn chết có phải không?" Đại hán áo đen trước cửa cảnh giác nhìn Lý Phàm, hung tợn nói.Lý Phàm mỉm cười: "Ta đến tìm Thiên Bảo Lâu các ngươi làm ăn.
Các ngươi còn chưa nói câu nào mà đuổi người ta đi.
Đây chính là cách tiếp khách của Thiên Bảo Lâu các ngươi sao?"Lý Phàm cố ý phóng lớn tiếng, khiến người xung quanh nhao nhao nhìn qua."Ngươi..." Tên đại hán nhất thời tức giận, muốn xông tới đánh người nhưng bị người bên cạnh ngăn lại.Sau khi trở lại xin chỉ thị một phen, đại hán có chút sắc mặt không vui dẫn Lý Phàm tiến vào.Hắn được dẫn đến một phòng khách rồi ngồi xuống, có một nha hoàn dâng lên một tách trà.Lý Phàm không nhanh không chậm nếm thử một ngụm.
Nước trà vào bụng, hắn chợt cảm giác như có một dòng nước ấm chảy từ dạ dày lan ra toàn thân.Chỉ trong chốc lát, Lý Phàm liền cảm thấy giống như được phơi nắng nửa cánh giờ dưới ánh mặt trời vào mùa đông, cả người ấm áp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452902/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.