Hoả diễm đỏ thẫm không ngừng va chạm với kiếm mang trắng loá, làm vang lên từng tràng tiếng nổ kịch liệt.Thành Huyền Kinh ở dưới bị lan đến cũng biến thành biển lửa.Hai người tranh đấu không được bao lâu, Khấu Hồng vốn có tu vi thấp hơn Đạo Huyền Tử, lại thêm vừa rồi còn bị trúng Tiên Phàm chướng làm nguyên khí tiêu hao nhiều, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong.Mà Đạo Huyền Tử cũng không thủ hạ lưu tình, ra kiếm ngày càng lăng lệ.Đúng lúc này, giọng nói già nua nọ lại vang lên."Đạo Huyền Tử người này trở mặt thất thường, có thù tất báo, nếu để hắn giành được thắng lợi thì chúng ta tuyệt đối không còn đường sống.
Các huynh đệ nghe lệnh, trợ giúp Khấu Hồng tiên sư đối phó Đạo Huyền Tử!"Khấu Hồng nghe vậy thì lập tức mừng rỡ.Hắn lách mình bay ra xa Đạo Huyền Tử, nhìn từng làn đạn đang chen chúc bắn về phía y mà đắc ý hô to: "Cái này gọi là ác giả ác báo, không nghĩ tới Đạo Huyền Tử ngươi luôn tự xưng là thanh cao cũng sẽ bội bạc, bây giờ bị người phản bội!"Đạo Huyền Tử vốn đang bị giọng nói vừa nãy làm cho tâm phiền ý loạn, lúc này lại nghe thấy lời của Khấu Hồng mà tức muốn hộc máu."Ngươi thật ngu hết thuốc chữa!" Hắn không chịu nổi nữa, quay sang Khấu Hồng mắng to."Được! Cuối cùng ngươi cũng nói ra lời thật trong lòng!" Khấu Hồng đáp trả không chút thua kém, "Ngươi khoác lác mình thông minh, vì sao hôm nay lại bị chúng bạn xa lánh, đến đám người phàm mà ngươi dày công chiêu mộ cũng phản bội ngươi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452938/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.