Vực sâu vô tận nằm ở cực Đông nước Đại Huyền, sâu không thấy đáy, phía trên có sương mù đậm đặc bao phủ quanh năm.
Nếu có ai không cẩn thận trượt chân rơi xuống thì ắt tan xương nát thịt.Không ai biết bên dưới vực sâu có thứ gì.
Địa phương này ngay cả chim cũng không có, là cấm địa nhân loại từ trước tới nay.Từ lần mô phỏng trước, Lý Phàm đã biết được sương mù đậm đặc phía trên vực sâu cứ mỗi 15 năm sẽ tản ra nửa này.
Nên hôm nay, hắn đi tới đây để chứng kiến tận mắt hiện tượng này.Dù sao, nếu hắn đoán không lầm thì hai người tu tiên như Đạo Huyền Tử và Khấu Hồng rất có thể thông qua vực sâu để đi đến nơi Tiên Tuyệt Chi Địa này.Lý Phàm yên lặng đứng nhìn thâm uyên vô tận đáng sợ từ phía xa, kiên nhẫn chờ đợi.Không biết qua bao lâu, làn sương trắng như tồn tại mãi mãi kia cuối cùng cũng biến đổi."Vù..."m thanh truyền ra tựa như tiếng tru của dị thú thượng cổ rồi dần dần trở nên to hơn, nghe kĩ thì ra là tiếng gió thổi.Sương trắng nồng đậm bị khuấy lên tạo nên tầng tầng rung động.Sau đó, gió càng lúc càng lớn, một lượng lớn sương trắng được phun ra từ vực sâu, bắn thẳng lên trời cao như thác nước.Gió lớn kéo dài gần nửa canh giờ, lúc này, sương mù đậm đặc xung quanh cũng tán đi không ít.Lý Phàm chăm chú sắc mặt, lấy kính viễn vọng ra, nhìn xuống dưới vực sâu.Ngay từ đầu, bên dưới vực sâu là một màu đen kịt, không thấy được gì.
Một lát sau, từng tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-phong-truong-sinh-lo/1452939/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.