Đinh Kiệt còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Trầm đạo từ bên kia đi lại. Hóa ra ông muốn nhờ anh đặt dùm hai phần bò hầm sốt vang của Đàm Gia cho ông ấy và Khổng đạo. Hôm nay hai ông bận quay không đi được.
Nhưng đến gà cay chỉ còn 2 phần thì bò hầm sớm đã không thấy bóng dáng từ lúc nào rồi. Anh đành phải thuật lại cho đạo diễn biết.
Trầm đạo nghe tin hết món thì tiếc nuối. Hôm nay đoàn phim của ông ấy không có thời gian nghỉ dài đành phải đặt món về ăn. Ông ấy vẫn còn nhớ hương vị của bò hầm sốt vang, trưa nay vẫn muốn ăn tiếp. Không ngờ mới gần 1 giờ mà đã hết món rồi. Đành phải ăn chung với đoàn phim, tối ghé Đàm Gia sau.
Đàm Đàmbận rộn mãi tới gần 2 giờ mới hết khách. Là đóng cửa báo hết món nếu không chỉ sợ vẫn chưa nghỉ được.
Mặc dù cô có ghi thời gian không nhận khách là 1 giờ và 8 giờ, nhưng mọi người xếp hàng phía sau không nhìn thấy, đến lượt họ thì cô không để họ về được.
“Trưa nay công nhận đông thật. Tình hình này có lẽ phải tìm thêm người phụ giúp. Một mình tớ chạy thì kịp nhưng dọn dẹp thì phải tốn thời gian sợ khách phải đợi.”
Đàm Đàmsau buổi trưa cũng có suy nghĩ đến vấn đề này. Cô không ngờ mọi người lại đến đông như vậy, hầu như ngồi kín từ trong phòng đến ngoài hành lang, trong sân thì khỏi nói lúc nào cũng hết bàn đầu tiên.
Để tiểu Đào chạy đi chạy lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608676/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.