Đã ngồi xuống thì không thể nhận đơn được. Hương thơm của cơm chiên phi tới đây rồi, mùi thịt mùi cá hấp dẫn thế này tay làm sao ấn nút nhận được. Các vị khách à, xin lỗi chúng tôi tạm mất sóng.
Nhóm nam shipper vừa thầm xin lỗi khách vừa cúi đầu ăn. Ăn được một nửa mới chấp nhận đơn. Đầu bếp làm xong kịp lúc ăn xong, lấy đồ ăn là vừa đẹp.
Bên ngoài cửa quán có một nhóm cô gái đứng. Trong đó có một cô gái hướng điện thoại về bảng hiệu của quán hỏi người trong màn hình.
“Mỹ Kỳ ơi có phải ở đây không?”
Tiếng Mỹ Kỳ từ trong vang ra: Đúng rồi đó Phi Ý. Nhớ nhé, nhớ mang đỉnh lưu về cho tớ nha.
“Ok sẽ mang đỉnh lưu về gặp cậu.”
Phi Ý tắt điện thoại nói với mấy cô gái bên cạnh đúng là quán này rồi đi vào.
Mỹ Kỳ hôm qua tình cờ đi ăn tối ở đây, về dành nguyên một buổi kể quán ăn này tốt ra sao, hương vị màu sắc món ăn tuyệt thế nào. Còn nói là món ngon nhất cô ấy được ăn.
Cũng tại cô ấy mà nửa đêm cô còn phải đi pha mì tôm chống đói, nhưng nhìn ảnh thì thật sự vẫn thèm không chịu được.
Trưa nay tranh thủ nghỉ trưa đi ăn bằng được. Đáng tiếc đoàn của Mỹ Kỳ phải quay đến muộn, cô ấy trong đội tạo hình không bỏ đi được, phải đợi hoàn tất mới được nghỉ.
Nhóm cô ấy vừa bước vào nhìn không gian rợp mát bóng cây, bàn ghế gỗ cùng ngôi nhà cổ mộc mạc đã rất thích. Nhưng mà bàn ngoài đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608678/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.