Tuy nhiên cả đám chỉ nhớ được giây phút này, còn lúc món ăn mang lên thì đã sớm quên mất ý nghĩa ban đầu là gì, chỉ biết tập trung vào mỹ vị. Mãi đến khi ăn xong mới biết bánh quế hoa là 30 người đầu tiên mới có, nhóm họ đã mất xuất tặng rồi.
“Quả nhiên cái gì càng quý thì càng hiếm. Bây giờ nghĩ lại buổi trưa tôi chỉ cần hai miếng đã ăn hết bánh mất rồi, còn chưa kịp cảm nhận được hương vị gì, đúng là không biết thưởng thức. Chỉ nhớ thật thơm thật ngon thôi.”
“Được rồi đó Mai Mai, ít ra cô cũng được ăn thử. Còn chúng tôi là phải đến mùa quế hoa trong vườn của chủ quán ra hoa có mới được thưởng thức đây này.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Nhưng mà ăn rồi bây giờ không được ăn nữa mới càng không chịu được đó. Ít nhất với ai chưa ăn thì sẽ không có đau khổ dằn vặt như tôi.”
Cảm nhận của Như Mai không phải là cô đơn. Buổi tối lúc mọi người ăn uống no say nằm trên giường nghỉ ngơi, bắt đầu lấy điện thoại ra tám chuyện hóng tin. Đây là thời gian thu thập tin tức trong ngày ở Hoành Điếm.
Nhóm người có cảnh quay cả ngày đều bù đầu trong phim trường, đồ ăn cũng là nhờ đoàn làm phim đặt hộ. Cho nên đột nhiên trong weibo Hoành Điếm Trạm nổi lên một bài đăng khiến mọi người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hết.
#Đàm Gia Mỹ Thực Chi Chiến# là cái quỷ gì vậy. Ai nghĩ ra cái tên buồn cười như thế chứ. Chi chiến gì ở đây? Không ít người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608683/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.