Trầm đạo đang nói thì phải dừng lại nhìn bình rượu vừa mở nắp. Quán ăn mang phong cách cổ xưa nên bát đũa đều được đồng nhất như nhau. Nhìn bình rượu trong tay Khổng đạo mà ông cứ có cảm giác đang trong phim trường của bộ phim mình quay.
Khổng đạo rót hai bát rồi nhanh chóng đậy nắp lại. Mặc dù mới chỉ mở nắp bình chưa uống, nhưng dưới con mắt của người sưu tầm rượu như ông thì đây đích thị là rượu ngon.
Đưa bát rượu lên mũi ngửi thử, mùi thơm thanh mát đậm đà chưa gì đã trôi thẳng xuống cổ họng, chưa uống nhưng đã có cảm giác vị ngọt thoang thoảng trong khoang miệng. Mới ngửi hương thơm của rượu đã muốn say rồi.
“Rượu này tôi nghĩ không đơn giản đâu. Tôi đoán ít nhất phải trên 100 năm. Lại còn là tự ủ theo phương thức truyền thống xa xưa. Có lần tôi gặp người bạn đã tình cờ được thưởng thức một lần. Hương vị lúc ấy hoàn toàn khác biệt với nơi khác, nhưng vẫn cảm thấy chưa đạt trình độ như rượu ở đây. Không ngờ ở dưới chân Hoành Điếm, trong một quán ăn mộc mạc lại là ngọa hổ tàng long.”
Trầm lão nghe vậy thử một chút, sau khu để cho rượu hòa tan trong cuống họng mới nhấp thêm một miếng nhỏ nữa. Lúc đầu sẽ cảm nhận được vị tê tê của rượu, từ từ chậm rãi chuyển sang thanh mát êm dịu. Cuối cùng sẽ là tầng ngọt đầm thoang thoảng hương gạo nếp đọng lại trong cuống họng. Rượu ngon!
Trầm lão không tin được vào mắt mình mà nhìn bình rượu nâu đỏ, lại nhìn màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608685/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.