Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn hỏi có rượu không, Đàm Đàmnhớ vài bình rượu của ông cố ủ vẫn còn trong bếp.
Nghĩ vậy nhắc tiểu Đào nếu ai hỏi thì nói chỉ được gọi 1 bàn một bình, xem như cho mọi người được may mắn thưởng thức tay nghề ủ rượu truyền thống cổ xưa.
Hai vị này không gọi cơm phần mà gọi một bàn ăn. Đàm Đàmnhanh chóng làm cơm chiên Dương Châu và rau trộn.
Cô sắp sườn bò hầm sốt vang, gà cay Tứ Xuyên và đậu hũ nhất phẩm ra đĩa phần ăn 2 người. Thêm một bát canh cá chua và rau trộn dầu giấm vào mâm để tiểu Đào mang lên trước.
Chuẩn bị thêm hai chén ăn, đũa thìa, 2 bát rượu nhỏ và bình rượu lên trên mâm gỗ. Sau đó cho cơm chiên nóng hổi vào đĩa là vừa kịp lúc tiểu Đào quay trở lại.
Trần Bình và 5 người bạn vừa bước vào đã thấy có khách ngồi, họ còn nghĩ mình sẽ đến đầu tiên cơ, mới gần 6 giờ đã có người đi ăn tối.
Nhóm họ cũng thích không khí và đèn lồng ở ngoài sân, chào hỏi hai cô gái rồi chọn bàn ngồi dưới cây hương xuân.
“Lão Trần có vẻ uy tín đó. Nhìn không gian quán tôi cho điểm cộng đầu tiên.”
“Mọi người có ngửi thấy mùi thơm không. Cơm chiên mà thơm quá mức vậy, chưa quán nào chiên cơm thơm như vậy luôn đó.”
“Dĩ nhiên rồi, lúc tôi cầm cơm chiên giao cho khách cũng bị làm cho phát thèm. Hơn nữa quán này nhìn vào rất sạch sẽ, có thể nhìn thấy bên trong bếp như thế nào luôn.”
“Phải rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608686/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.