Chủ tịch Thịnh Hàn mới về nước làm sao bỏ qua dịp này. Ông cười tươi tạo không khí vui mừng nói.
“Đừng quên anh cũng là cha nuôi của tiểu Vũ đó. Người trong gia đình cả mà đâu cần khách sáo.”
Hứa Ngôn nở nụ cười đào hoa, hơi thở của người đàn ông quyến rũ trưởng thành, tựa như ly rượu vang quý thu hút hết ánh nhìn của nhân viên.
“Phải đó. Tống Bạch có thể ngồi chẳng lẽ anh thân với Thần Vũ như vậy lại không thể. Đừng phân biệt đối xử như vậy chứ.”
Hạ Ninh quay đầu nhìn qua người bên cạnh, ý tứ trong lời nói rõ ràng. Muốn bắt nạt chồng cô không có cửa đâu.
Người cô săm sóc bảo vệ trong tay từ nhỏ, lý nào để mấy con cừu này chạy đến gặm cỏ. Từ trước giờ người có thể bắt nạt anh ấy chỉ có thể là cô, ngoài ra không ai được phép làm vậy.
“Hai anh hỏi ý chồng em đi. Anh ấy nói đồng ý thì em cũng vậy, hai người không được làm chồng em không vui.”
Hai người nhìn Cố Hiên, nụ cười càng tươi hơn nữa. Còn trong lòng sớm bị hành động bảo vệ thiên vị của cô làm cho chua lòm.
Tại sao trong mắt Hạ Ninh Cố Hiên lại là người chịu thiệt. Trong khi đó trước giờ người bị hắn ta làm khó luôn là 3 người bọn họ.
Dù đã trải qua mấy chục năm nhưng cảm xúc ấy vẫn chưa dứt. Giống như lòng thật sự chưa thể buông.
Đến bây giờ họ không biết là hai người một người đồng ý cho phép một người vui vẻ làm càn.
“Chính trị viên Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608746/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.