Nhìn bố mẹ đang rời đi như mình suy đoán, anh lại nói tiếp.
“Bà nội anh đã gọi bố là sói hồ ly, một con sói cô độc mang lòng dạ đen tối không tin bất kỳ ai trên thế giới này ngoài mẹ. Bố anh đã từng nói cuộc đời của ông chỉ nhận định một người, trái tim của ông cũng chỉ có duy nhất 1 chỗ chứa. Nơi chật hẹp duy nhất ấy chỉ vừa đủ cho một mình mẹ anh, không thể thêm bất cứ ai khác khác cho dù là anh và anh trai. Em tin được không bố anh đã từng nói nếu làm mẹ không vui, ông ấy sẽ mang anh và anh trai về bên nội.”
“Ngược lại mẹ lại rất thích lôi anh và anh trai ra tập võ. Có lần bố thấy tụi anh chiếm lấy thời gian của mẹ khá nhiều cũng muốn học theo. Khi ấy mẹ anh cầm tay của ông nên nói, bàn tay xinh đẹp này không thể bị vết thương hay chai được, mẹ nhìn thấy sẽ đau lòng. Bố anh lập tức vui vẻ lại, cũng không để ý tụi anh nữa.”
Nói xong anh nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô không rời. Lần đầu gặp vào buổi chiều tối khi ấy, dưới bầu trời ngập tràn ánh hoàng hôn, anh không nghĩ mình lại bị một ánh mắt cướp lấy cả trái tim.
“Anh cũng muốn dành tất cả tình yêu của mình gửi gắm vào một người. Em đồng ý nhận nó chứ.”
Vào giây phút Cố Thần Vũ không chút do dự dù chỉ 1 giây che trở cho mình, Đàm Đàmbiết cho dù anh còn sống hay không, cô đã không thể tìm được người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608747/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.