Tô lão vừa vào đã thấy hộp quà đầy bàn, ông không cảm xúc ngồi xuống. Họ chào hỏi cũng chỉ gật đầu. Biết mục đích của hai người nên ông nói luôn.
“Bên kia sẽ liên lạc lại trong hôm nay. Nhưng Y Niên đã đến xin lỗi cô gái đó chưa?”
Y Niên bị người ông nghiêm nghị nhìn có chút sợ hãi, miệng mím chặt không dám nói lung tung.
Dù sao vì làm trong quân đội nên khí chất Trung tướng Tô thâm trầm uy nghiêm khiến người đối diện kiêng dè sợ sệt. Bà Tô Kiều ngồi bên thấy vậy nói giúp.
“Ngày mai cháu và con bé sẽ trực tiếp đến gặp cô ấy. Mấy ngày vừa rồi có hơi bận một chút ạ.”
Mẹ con bà Tô ngồi nói chuyện thêm một tí, có hai người đàn ông kiệm lời lạnh nhạt ngồi đây cũng không muốn ở lại, đang tính chuẩn bị về đợi kết quả thì tiếng chuông điện thoại reo. Quản gia cầm đến nói muốn gặp lão gia.
Mẹ con Tô Kiều nghe vậy nhìn nhau ngồi xuống. Dù chưa cần nghe kết quả nhưng trong lòng đều chắc chắn chuyện đã được giải quyết.
Với quyền thế chức vụ trung tướng của bác và thượng tướng của anh trai thì chuyện này quá đơn giản.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô lão gia từ lúc nhận máy chỉ im lặng nghe không nói gì. Thỉnh thoảng chỉ đáp “vâng, tôi hiểu”. Lúc kết thúc điện thoại nói “vâng cảm ơn cậu.” rồi cúp máy.
Tô Kiều đột nhiên bị bác trai lạnh lùng nhìn cảm thấy sợ hãi rùng mình. Có chuyện gì vậy. Y Niên sớm bị dọa chỉ dám cúi đầu.
“Tô Kiều rốt cuộc con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1608972/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.