Ca sĩ Bành Nhiễm được mệnh danh tiểu Diva đang làm phục vụ. Lần trước thiếu gia ghé đến chạy vặt giúp, bây giờ lại tới thiếu niên âm nhạc hát tỏ tình.
Lên hotsearch như cơm bữa, nhiều khi tuyến 2 cũng chưa chắc nhiều bằng. Không hổ danh tự thân mang nhiệt tương đương lưu lượng.
Lúc này ở đại viện chính phủ, không khí Tô gia đang diễn ra hòa thuận vui vẻ.
Mẹ con Tô Kiều mới đi Anh về mang nhiều quà đến tặng, nhân cơ hội này muốn kéo gần khoảng cách, đã đến cùng bà Tô Hạ thăm hỏi.
Hứa Mẫn Anh nhìn mẹ chồng và em chồng đang trò chuyện cùng Tô Kiều. Ngay từ đầu bà chỉ im lặng không tham gia vào.
Nhìn qua cô cháu họ đang ngoan ngoãn mỉm cười vui vẻ tiếp chuyện, lòng không nhịn được khó chịu.
Đối xử với con gái người ta như vậy mà coi như không có gì xảy ra. Còn có thể đi du lịch nữa thì thật không hiểu nổi mẹ con nhà này nghĩ gì. Bà mới là người ngoài cuộc cũng thấy ấm ức trong lòng.
Tô Kiều mỉm cười với Tô lão phu nhân sau đó quay sang nhìn chị dâu cả. Bà biết chị dâu này không thích mình, càng như vậy sau này bà sẽ thường xuyên đến cho chị ta tức chết, xem thử làm được gì bà.
Lúc đầu còn tính nhờ chị ta để ý mấy cô gái trẻ trong đại viện cho con trai. Nhưng bây giờ bà nghĩ lại chỉ cần bác mình lên tiếng chẳng lẽ chị ta dám không nghe theo. Dù sao chị ta cũng chỉ là dâu, không thích cũng phải làm thôi.
“Chị dâu họ, đây là túi số lượng có hạn trên thế giới chỉ có 10 chiếc, Y Niên nói kiểu này nhất định hợp với chị đã mua tặng. Hy vọng chị sẽ thích.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Hứa Mẫn Anh xuất thân không kém, chút quà này với bà chẳng là gì. Mà cho dù không có nhưng nếu đã không thích thì có tặng gì bà cũng không nhận.
“Chị cảm ơn nhưng chị ít ra ngoài, hơn nữa đồ của tiểu Kỳ và tiểu Lân (tên gọi thân mật Biệt danh từ bé) mua vẫn còn chưa mang hết. Cô cầm về dùng đi nhé.”
“Kìa chị…bác xem chị họ làm vậy lần sau sao con dám đến. Dù sao cũng là chị em trong nhà sao khách sáo quá. Đây chẳng phải xem con là người ngoài rồi.”
Tôi không dám làm chị em với cô. Bà ghét nhất kiểu người như Tô Kiều. Đang muốn nói có việc rời đi thì mẹ chồng quay sang vỗ nhẹ vào tay bà mỉm cười nhỏ nhẹ nói.
“Mẫn Anh à con nhận đi cho em nó vui. Không sao đâu đều là họ hàng thân thiết cả.”
Hứa Mẫn Anh một bụng nghẹn tức trong n.g.ự.c không phát ra được. Đây là lần đầu tiên bà bị đưa vào thế ép buộc như vậy. Ngay cả chồng bà cũng chưa từng chứ đừng nói Tô Kiều.
“Mẹ ơi…”
“Chào lão gia, chào đương gia trở về.”
Tiếng người làm vang lên, Hứa Mẫn Anh nhìn thấy cha chồng và chồng trở về, dừng lại không nói đứng lên ra đón. Bà vừa đứng bên cạnh chồng đã không nhịn được tủi thân.
Thượng tá Tô thấy vợ nhìn mình im lặng đứng bên cạnh, dù ngoài mặt không biểu cảm khác thường nhưng ông biết trong lòng bà đang không vui.
Sống với nhau lâu lại thêm là thanh mai trúc mã từ nhỏ, chỉ cần nhìn là ông cũng hiểu tâm trạng của bà ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.