Cố Thần Vũ thấy cô đồng ý thì cũng tham gia. Mọi người nghe vậy đều quyết định gia nhập.
Y Cơ giả bộ không quen đi đến nhóm người chuẩn bị đua hỏi nhóm họ có thể ngồi bên cạnh ghế lái không. Biết camera chỉ quay ở phía sau nên đã lén lút liếc mắt đưa tình với Nghiên Bắc.
Nghiên Bắc nhìn thấy thân hình cô trong bộ đồ bó sát là tâm đã nhộn nhạo. Lại không tự chủ được nhớ đến cảm giác nóng bỏng hôm qua. Hình như hắn chưa từng play trên xe với cô, không biết cảm giác ấy sẽ thế nào.
“Thịnh thiếu thấy sao, có muốn cho người khác mở rộng tầm mắt không?”
Thịnh Dực tính toán để Đàm Đàmngồi trên xe mình nên thoải mái đồng ý. Nhóm tuyển thủ cùng Y Cơ đi lại chào hỏi những người còn lại.
Họ bắt đầu chia cặp, Y Cơ biết xe của Nghiên Bắc nên đã chọn trước.
“Tôi biết lái xe, có thể tự lái không?”
Nhất Dã đứng bên cạnh nói. Anh đã học và có giấy phép sử dụng. Hơn nữa anh cũng không muốn bị động trong tay người cầm lái, cảm giác đó có chút không tốt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngoài ra anh còn có dụng ý khác. Mắt không tự chủ nhìn người im lặng nãy giờ.
“Tôi cũng vậy.”
Cố Thần Vũ không muốn Đàm Đàmngồi vào ghế xe đua của người khác. Môn thể thao tốc độ cao này quá nguy hiểm, nếu lần đầu ngồi đã lên xe đua thì chỉ sợ cô chưa kịp thích ứng không chịu được.
Y Niên lúc đầu muốn lên xe của Thịnh đại thiếu gia, nhưng trong lúc vô tình nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-quan-an-bi-gioi-paparazzi-san-lung/1609051/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.