Thịnh Dư từ trong trung tâm đám đông nhìn người con gái đang chậm rãi tiến lại chỗ mình.
Khi chạm phải ánh mắt đầu tiên hắn đã chờ đợi lần gặp mặt chính thức với cô. Cứ nghĩ là tối nay trong bữa tiệc, không ngờ cô cũng đến trường đua.
Y Cơ nhìn Y Niên tỏ ra thanh cao nhã nhặn đứng bên cạnh. Rõ ràng ánh mắt làm như vô tình lướt qua người Thịnh thiếu, cô ta vẫn luôn biết đóng kịch như vậy.
Nếu cô kiêu khích thì không biết cô ấy có thành công ngồi lên ghế của anh ta hay không.
“Chị Y Niên nghe nói chị lái xe rất giỏi. Vậy đã từng ngồi bên cạnh ghế phụ xe đua chưa?”
Y Niên không muốn trả lời nhưng đang trên sóng, vì giữ hình tượng nên cô không thể im lặng. Nhỏ nhẹ xen lẫn ngây ngô hỏi lại.
“Chị chưa từng thử qua. Nghe em nói như đã từng ngồi qua xe đua?”
Y Cơ cười vui vẻ, giọng nói ẩn chứa sự khiêu khích.
“Lần trước có dịp ngồi bên cạnh người bạn đang học lái. Giờ nghĩ lại cảm giác lúc đó thật sự rất thú vị và hồi hộp. Em nghĩ chị không nên thử đâu, khéo khi vừa lên đã chịu không nổi sợ run người.”
Đang muốn chế nhạo cô đúng không. Cô đã từng ngồi bên cạnh phú nhị đại ở cuộc đua xe của đám nhà giàu, nhưng không phù hợp hình tượng không tiện nhắc đến. Y Niên càng khó chịu trong lòng thì càng cười tươi hơn.
“Em nói làm chị cũng muốn biết cảm giác đó. Không bằng hôm nay chúng ta thử ngồi ở cuộc đua luôn thế nào.”
Hai người đang ám chỉ qua lại vô tình kéo theo Bành Nhiễm và Đàm Đàm. Chuyện này nếu hai cô làm riêng chắc chắn bị trào trên mạng. Nhưng nếu trở thành hoạt động nhóm thì không ai nói được gì hết.
Cả hai đều nghĩ trong lòng sẽ không ai phản đối, nhưng Đàm Đàmlại lên tiếng.
“Việc này ai muốn thì tham gia, không thì ngồi xem cũng được. Có nhiều người sợ tốc độ không thích hợp ngồi trên xe đua.”
Bành Nhiễm vừa được buông tay đã đến bên cạnh Đàm Đàm. Vừa nghe đến ngồi ghế phụ của xe đua đã sợ xanh mặt, tay run run giữ lấy tay cô.
Cô bé còn nhỏ lại nhìn nhát gan chắc lái xe tốc độ nhanh đã không chịu nổi chứ đừng nói đua xe.
Y Niên nhìn nét mặt Bành Nhiễm càng cố tình làm khó. Trùng hợp thay lần này Y Cơ cũng hợp tác cùng.
Hai người nói một hồi khiến nếu không tham dự thì không có tinh thần, còn làm ra vẻ mặt tiếc nuối vì hai cô mà từ phải bỏ không chơi nữa.
Đàm Đàmim lặng không nói. Cô lười phải nói chuyện với hai cô gái này. Cong cong vẹo vẹo dẫn dắt mọi người đi theo điều cô ta muốn. Nếu không như ý thì đổ hết lỗi lầm lên người khác. Không phải không có đầu óc nhưng toàn đặt ở những việc không đâu.
Tạ Uyên chưa từng ngồi xe đua nên cũng rất muốn thử cảm giác đó là gì. Con trai thường đam mê tốc độ thích tận hưởng cảm giác mạnh. Giống như chinh phục được một điều gì mới lạ vậy.
Bành Nhiễm bị hai người kia làm khó, cuối cùng trong lúc hoang mang rối loạn đồng ý tham gia.
Sau đó thì run rẩy trong lòng nhìn Đàm Đàm. Cô bé không phải đối thủ của hai con yêu tinh kia.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đàm Đàmvốn dĩ không muốn đáp ứng hai cô kia, nhưng nhìn lại gương mặt bánh bao chờ mong cầu cứu của Bành Nhiễm. Cuối cùng cũng chấp nhận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.