“Ngươi nói là Hồng Liễu sao?” Mộ Dung Dục khẽ cựa mình, để bản thân tựa thoải mái hơn một chút, rồi mới bắt đầu đánh giá Bạch Chỉ. Có lẽ nàng không được “ăn quả ngon” từ chỗ Hồng Liễu, nên mới trút giận lên đầu hắn.
“Binh bất yếm trá, Bạch Chỉ cô nương chẳng lẽ vẫn luôn quang minh chính đại sao?” Mộ Dung Dục nhàn nhạt nói, giọng điệu ẩn chứa sự châm chọc.
Nhìn thấy vẻ mặt nàng như vừa chịu thiệt, Mộ Dung Dục trong lòng lại thấy thoải mái hơn một chút. Hai người bọn họ có lẽ là…trời sinh không đội trời chung.
Bạch Chỉ không hiểu “binh bất yếm trá” là gì, chỉ cảm thấy thần sắc hắn lúc này thật khiến người khác khó chịu. “Ngươi đừng đắc ý, nha hoàn tên Hồng Liễu của ngươi không cứu được ngươi đâu. Lần sau gặp lại nàng, ta sẽ bắt nàng quỳ gối trước mặt ta xin tha.”
Bạch Chỉ vẫn luôn nghĩ mình rất lợi hại, dù có bị người khác nói đầu óc không tốt cũng chẳng sao, nhưng nếu nói võ công nàng không bằng người, đầu óc lại không bằng người ta, nàng liền không vui. Tuy nhiên, nàng cũng không dám cuồng vọng tự đại, cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất vô địch thủ.
Nàng không thể làm cho đầu óc mình thông minh hơn, chỉ có thể chăm chỉ luyện tập, để võ công của mình cao hơn một bậc.
Mộ Dung Dục khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười lại không có ý trào phúng, dường như lời nói của Bạch Chỉ đã làm hắn bật cười.
Bạch Chỉ tức giận, một cái tát phách vào trán hắn. Mộ Dung Dục sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866198/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.