Bạch Chỉ cởi mảnh vải ra, ngẩng đầu thấy Mộ Dung Dục quay mặt đi, không khỏi lạ lùng hỏi: “Ngươi không phải muốn xem vết thương của ta sao?”
Mộ Dung Dục như không có chuyện gì mà quay mặt lại, ánh mắt trực tiếp dán vào vết thương của nàng. Dù hắn không xem nàng là người, nhưng dáng vẻ đặc trưng của nàng rốt cuộc vẫn là nữ tử.
“Là trúng độc phải không?” Bạch Chỉ dò hỏi, trong lòng mong hắn nói không phải, nhưng dù hắn có nói không phải, nàng chắc chắn cũng sẽ không tin, chẳng biết câu hỏi này của nàng có ý nghĩa gì nữa.
Mộ Dung Dục nhìn vết thương đáng sợ da thịt lật ra của nàng, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, ngước mắt đối diện ánh mắt đờ đẫn của Bạch Chỉ, hắn hơi chần chừ rồi gật đầu. Dù hắn có trả lời không phải, nàng chắc chắn sẽ không tin, nếu vậy, cần gì phải nói dối.
Bạch Chỉ nhận được kết quả, mặt không có biểu cảm gì: “Ngươi có giải dược không?” Đây mới là mục đích nàng đến đây.
“Không có.” Mộ Dung Dục trả lời dứt khoát, không cho người một tia hy vọng. Đừng nói hắn không có giải dược, cho dù có hắn cũng sẽ không cho nàng. Hắn vốn không có thiện cảm với nàng, nàng chết là tốt nhất, không chết hắn cũng mong nàng lột một tầng da.
Bạch Chỉ không tin, sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên vươn tay bóp chặt cổ hắn, hung tợn uy h**p: “Đưa giải dược cho ta.”
Mộ Dung Dục lặng lẽ đối diện nàng, trong mắt không chút sợ hãi, thậm chí còn mang ý cười nhàn nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866199/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.