Cái bẫy rất sâu, phía dưới còn có cả một lớp cọc tre vót nhọn. May mắn là Bạch Chỉ phản ứng nhanh, nên không bị đâm trúng. Nếu là người bình thường, chắc đã bị xuyên thủng vài lỗ đi đời nhà ma rồi.
“Này, ngươi giúp một tay đi.” Bạch Chỉ ngẩng mặt lên gọi, nhưng đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời. Lòng nàng thầm kêu không ổn. Sau khi tốn một phen sức lực leo ra khỏi bẫy, Mộ Dung Dục đã biến mất tăm.
Tay và chân Bạch Chỉ đều bị gai nhọn quấn quanh tre làm bị thương, có chút đau. Nàng ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi một lát, rồi suy nghĩ kỹ lưỡng, nhận ra đây chính là kế sách của Mộ Dung Dục.
Cái tên đàn ông xảo quyệt đáng ghét này! Vậy mà nàng còn có chút tin tưởng hắn. Đợi nàng bắt được hắn, nàng nhất định phải hung hăng mà… Trong đầu nàng nghĩ ra vô số cách tra tấn hắn, nhưng cuối cùng đều không thực hiện được. Thể trạng hắn yếu ớt, nếu làm hắn chết thì phải ăn nói với công tử thế nào?
Nàng căm giận đứng dậy, vừa thầm mắng hắn trong lòng, vừa tìm kiếm tung tích của hắn.
Nàng nhớ lại cuộc đối thoại tối qua. Hắn đã lợi dụng lúc nàng no bụng, tâm trạng tốt để hỏi rất nhiều điều, ví dụ như bao lâu thì họ có thể ra ngoài, đi hướng nào, làm thế nào để phân biệt cây ăn được ngoài tự nhiên… Lúc đó, nàng chỉ nghĩ hắn hứng thú với việc sinh tồn nơi hoang dã nên đã tốt bụng giải đáp, không ngờ hắn lại có ý định chạy trốn.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866204/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.