Bạch Chỉ tìm được nước và một vài quả dại gần hang động. Khi quay về, nàng còn bắt được một con thỏ béo bở, nhưng nghĩ đến việc phải làm lông rồi nướng, vừa phiền phức lại vừa làm chậm trễ hành trình, nàng liền thả nó đi.
Trở lại hang động, Mộ Dung Dục vẫn ngồi đó chờ nàng. Bạch Chỉ rất hài lòng, đưa nước và hai quả dại căng mọng cho hắn.
Mộ Dung Dục thậm chí không thèm liếc nhìn quả dại đó, “Nước ở đâu? Cô muốn rửa mặt.”
Trong lòng Mộ Dung Dục vô cùng bực bội, nhưng vẫn cố gắng giữ ngữ khí ôn hòa. Hắn không biết trong hang động này có rận hay rệp không mà toàn thân ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.
Bạch Chỉ vừa nghe yêu cầu của hắn liền có chút không vui, “Ngươi nghĩ chúng ta đến đây để du ngoạn à? Làm ra vẻ như vậy làm gì?” Bạch Chỉ cảm thấy hắn có chút giống Giang Hoài Cẩn, đều cực kỳ thích sạch sẽ, dơ một chút thôi đã như muốn lấy mạng vậy.
Ngực Mộ Dung Dục phập phồng một trận.
Bạch Chỉ làm bộ không thấy sự bất mãn của hắn, tiến đến gần hắn hơn, “Ta xem vết thương của ngươi, nếu không có gì thì chúng ta lên đường.”
“Trên người cô có bọ chó.”
Mộ Dung Dục lạnh lùng liếc nàng một cái, vừa dứt lời, Bạch Chỉ lập tức rụt tay lại, nhảy ra xa vài thước, do dự nhìn hắn.
“Ngươi đang nói đùa đấy à?” Bạch Chỉ ngoài sợ lạnh ra, còn sợ bọ chó, rận rệp các thứ. Bị chúng cắn một cái là ngứa mấy ngày liền.
Nhìn thấy phản ứng thú vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866203/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.