Viên Yến Tử đối với cái gọi là hôn lễ thế tục không hề hứng thú, chỉ cảm thấy phiền hà rắc rối. Nếu không phải Mộ Dung Dục yêu cầu, nàng chỉ muốn ôm lấy hắn lăn một vòng trên giường là xem như đã thành phu thê. Để Mộ Dung Dục vui lòng, nàng vẫn đáp ứng mọi yêu cầu. Hắn muốn hôn lễ cử hành lúc hoàng hôn thì hoàng hôn cử hành, muốn làm thật náo nhiệt thì liền làm thật náo nhiệt, ai bảo hắn có một gương mặt ai nhìn cũng yêu chứ? May là hắn không đòi hỏi thập lí hồng trang, cũng chẳng muốn sao trời trăng sáng làm của hồi môn, bằng không nàng đã đau đầu rồi.
Nghĩ đến dáng vẻ hắn khi nãy, khoác lên mình lễ phục đỏ thẫm, vai rộng eo thon, anh tuấn tiêu sái, Viên Yến Tử đắc ý, tim lại ngứa ran khó nhịn. Nàng ta một bên ý cười rạng rỡ hàn huyên cùng khách nhân, một bên mong mỏi hoàng hôn mau chóng buông xuống trên đỉnh núi.
So với sự náo nhiệt hỉ nhạc ở sảnh ngoài, tân phòng giờ phút này có vẻ cô quạnh lạ thường. Dù vẫn còn người canh gác bên ngoài cho Mộ Dung Dục, nhưng tinh thần của hai tên lính gác đã lơi lỏng đi nhiều, không còn cảnh giác như lúc đầu.
“Trại chủ các nàng đều ở sảnh ngoài vui vẻ, chỉ có chúng ta khổ sở canh giữ ở đây, đến một chén rượu cũng chưa được uống.”
“Đừng than thở nữa, canh xong đêm nay là chúng ta được thảnh thơi rồi.”
“Lúc nãy khi trại chủ đến, ta thấy ánh mắt của tân lang quan gần như muốn dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866210/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.