“Ngươi là người câm à? Viên trại chủ rốt cuộc hạ thuốc gì cho ngươi?”
Đứng trước mặt hắn rốt cuộc vẫn là một nữ tử, Mộ Dung Dục có chút khó mở miệng.
Bạch Chỉ tính tình nóng nảy, thấy hắn không đáp lại, chỉ đành tự mình suy đoán: “Viên trại chủ không phải rất thích ngươi sao? Tại sao lại phải hạ thuốc cho ngươi? À… Chẳng lẽ là thuốc nghe lời? Hay là…” Bạch Chỉ nghĩ tới viên thảo dược giả mà mình từng ép hắn uống, dù là giả nhưng có thể dọa người. Viên Yến Tử có khả năng cũng không tin tưởng Mộ Dung Dục, sợ hắn chạy trốn, nên đã làm điều tương tự như nàng, nhưng thuốc của nàng ta có khả năng là thật.
Bạch Chỉ tức khắc cảm thấy lo lắng sốt ruột: “Nói vậy chúng ta chẳng phải còn phải quay về lấy thuốc giải sao…” Giờ không biết Viên Yến Tử đã cho hắn uống loại thuốc gì, nếu nàng cứ tùy tiện đưa Mộ Dung Dục đi, hắn phát độc thì phải làm sao? Nàng cần phải đảm bảo an toàn tính mạng của hắn.
Mộ Dung Dục thấy nàng đang tự mình suy đoán lung tung, mà “bệnh” trên cơ thể hắn cũng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi thở dài một hơi, đau đầu nói: “Không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Vậy là thế nào?” Bạch Chỉ tức giận quát vào hắn.
Mộ Dung Dục bị giọng nàng làm tai ù đi, bất đắc dĩ chỉ đành thành thật trả lời:
“Là loại thuốc khiến nam nhân khởi tình.” Mộ Dung Dục nói xong không khỏi đỏ mặt, đưa tay che môi ho nhẹ một tiếng, như thể làm vậy có thể che đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866211/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.