Vì tác dụng của dược tính, Mộ Dung Dục đã làm rất lâu, lâu đến mức Bạch Chỉ không kiên nhẫn nổi, lại cảm thấy vô cùng chịu đựng, chỉ muốn đá bay người này. Đến khi hắn rời đi, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đẩy Mộ Dung Dục ra, sau một hồi tay chân bận rộn, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức đứng dậy chạy thẳng ra ngoài động, như thể phía sau có ác quỷ đang đuổi theo vậy.
Mộ Dung Dục chưa bao giờ nghĩ rằng nữ tử sau khi trải qua chuyện này lại có phản ứng khác thường đến mức ấy, trong phút chốc có chút mờ mịt, không biết phải làm sao.
Khi định thần lại, cửa động đã trống rỗng, chỉ có một làn gió mát thổi vào, cơ thể ẩm ướt chợt cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hắn trấn tĩnh lại, tay run rẩy sửa sang quần áo xộc xệch, trong đầu bất giác hồi tưởng lại những việc xảy ra khi thần trí còn hỗn loạn, trong lòng vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
Hắn đợi một lát, không thấy Bạch Chỉ quay lại, thầm nghĩ nàng có phải đã bị hắn dọa chạy không, nhưng nghĩ lại thì thấy không thể nào, nàng đâu phải loại nhát gan chuột nhắt đó… Nếu nói là thẹn thùng ngượng ngùng không muốn gặp hắn thì càng không thể, thần sắc nàng thống khổ dày vò, không kiên nhẫn cùng với vẻ như trút được gánh nặng sau khi kết thúc, hắn vẫn còn mơ hồ nhớ rõ.
Mộ Dung Dục muốn ra ngoài tìm nàng, nhưng lại cảm thấy không ổn, nên chỉ ngồi bên đống lửa chờ Bạch Chỉ quay về.
Bạch Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866212/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.