Mộ Dung Dục và đoàn người ra phía sau núi, dừng chân tại một thị trấn nhỏ gần đó để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thị trấn này hẻo lánh và nghèo nàn, chỉ có một quán trọ duy nhất, trông thực sự đơn sơ.
Trước đó, Lục Phù từng đề nghị với Mộ Dung Dục nên dừng lại ở thành trấn lớn hơn phía trước, nhưng Mộ Dung Dục đã không để ý đến nàng. Lục Phù lo lắng Giang Hoài Cẩn sẽ đuổi theo, còn định khuyên thêm, nhưng lại bị Hồng Liễu ngăn lại.
Sau khi ra khỏi phòng của Mộ Dung Dục, Lục Phù bất mãn nhìn về phía Hồng Liễu: “Vừa nãy ngươi vì sao không giúp khuyên điện hạ, còn muốn ngăn cản ta chứ? Đến thành trấn phía trước mới là thích hợp nhất mà.”
“Ngươi còn không biết tính tình của điện hạ sao?” Hồng Liễu thở dài, chần chừ một chút rồi nói tiếp: “Điện hạ bị thương, không chịu được đường dài xóc nảy. Tối nay ngươi và ta cẩn thận một chút là được. Ngươi ở trước mặt điện hạ nên ít nói lại, nói nhiều sẽ làm ngài ấy thêm phiền lòng.”
Lục Phù có chút kinh ngạc: “Tâm trạng điện hạ không tốt sao? Sao ngươi biết được?”
Hồng Liễu lắc đầu. Mấy năm nay nếu không có nàng ở bên nhắc nhở, dựa vào cái đầu óc này của Lục Phù thì không biết đã gặp phải bao nhiêu tai họa rồi.
“Ngươi đừng hỏi ta làm sao biết được, mau đii lấy bữa tối về đây, ta sẽ canh điện hạ.”
Quán trọ này nhỏ, chỉ có vợ chồng chủ quán trông coi. Lúc này, cả hai đều đang bận rộn bên ngoài, không có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866214/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.