“Vậy sao? Để ta chờ xem nhé.”
Hắn muốn mạng nàng, cũng phải xem hắn có đủ bản lĩnh để lấy hay không.
Bạch Chỉ rời mắt khỏi hắn, đi xem xét động tĩnh xung quanh. Nơi này đủ kín đáo, nhưng thị nữ của hắn đều là cao thủ truy tìm, nàng ẩn thân ở đây liệu có quá mạo hiểm? Nhưng nàng không có ngựa, đêm hôm khuya khoắt mang theo Mộ Dung Dục cũng không thể đi xa. Sớm biết thế, dù mạo hiểm nàng cũng phải trộm xe ngựa của hắn.
Nghĩ đến đây, đầu nàng ẩn ẩn đau. Xem ra chỉ có thể đợi trời hửng sáng rồi nghĩ biện pháp khác.
Bạch Chỉ vừa hối hận vừa chú ý động tĩnh quanh thân, hoàn toàn không hay biết ánh mắt Mộ Dung Dục vẫn luôn dõi theo nàng.
Gió đêm thổi qua, lùm lau sậy phát ra tiếng sột soạt, nhưng Bạch Chỉ vẫn nghe thấy một chút dị động từ giữa đó. Có người tới.
Bạch Chỉ lại một lần nữa điểm huyệt Mộ Dung Dục để đề phòng hắn lên tiếng làm kinh động người. Nghe tiếng thì chỉ có một người đến. Là người mặc y phục đỏ hay người mặc y phục xanh nhỉ?
Bạch Chỉ hy vọng người đến là người mặc y phục xanh, người đó dễ giải quyết hơn một chút. Đang nghĩ ngợi, nàng liền thấy một bóng người đang đi về phía họ. Nhìn quần áo và dáng người mờ ảo, thế mà lại là một người đàn ông.
Đợi hắn lại tiến gần thêm một chút, tay Bạch Chỉ đang nắm kiếm bỗng nhiên nới lỏng, trên mặt lộ ra một tia vui mừng.
Người đến là Vệ Vô.
Bạch Chỉ lộ diện, Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866215/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.