Bạch Chỉ tìm một cây tùng thấp, cành lá tươi tốt, rồi vội vàng cởi váy. Đứng cách đó không xa, Mộ Dung Dục thấy vậy liền quay mặt đi, bất giác thở dài một hơi. Hắn quay đầu thấy Vệ Vô đang cẩn thận nhìn về phía bọn họ, ánh mắt hơi dừng lại, theo bản năng dịch người để che chắn cho Bạch Chỉ.
Khi tầm mắt quay lại, Bạch Chỉ đã ngồi xổm xuống. Một lát sau, nàng vừa cài dây lưng vừa đi ra, vẻ mặt nhẹ nhõm. Mộ Dung Dục thấy thế lại sa sầm mặt, đợi đến khi nàng đi đến trước mặt, hắn bất giác vươn tay kéo vạt váy nàng đang vắt trên dây lưng xuống. Động tác tự nhiên đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra, đợi đến khi hoàn hồn, tay hắn cứng đờ, sắc mặt thoáng qua chút xấu hổ.
Bạch Chỉ không câu nệ tiểu tiết, cũng chẳng nghĩ nhiều. Hơn nữa, tâm trạng nàng rất tốt vì đã giải quyết được “giọt nước trong bụng”. Nàng vươn tay vỗ vào cánh tay hắn, cười nói: “Đa tạ đã canh gác giúp ta nhé.”
Mộ Dung Dục nhìn chỗ bị nàng chạm vào, nghĩ đến nàng chưa rửa tay, sắc mặt chợt trở nên khó coi.
Giang Hoài Cẩn cũng không vội vã đến kinh thành. Lúc chạng vạng, Bạch Chỉ và đoàn người vào thành, nghỉ lại tại khách sạn lớn nhất trong thành.
Phạm thành là con đường bắt buộc phải đi qua từ nam chí bắc, vì vậy rất phồn hoa. Mặc dù đã về đêm, trong thành vẫn náo nhiệt, người qua lại tấp nập. Lúc lên đèn, đại sảnh khách đ**m đèn đuốc sáng trưng, khách uống rượu ngồi kín sáu bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866220/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.