Ngày hôm sau, Bạch Chỉ và đoàn người tiếp tục lên đường. Khoang xe oi bức, bên ngoài không có bụi bặm mấy, rèm xe đã được vén lên. Bạch Chỉ thay Vệ Vô, làm người đánh xe ngựa. Trong xe, Vệ Vô ngồi đối diện Mộ Dung Dục, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, bất giác vén rèm cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy người theo sau thì lập tức nhíu mày.
“Bạch Chỉ, người đêm qua theo lại đây,” Vệ Vô lên tiếng nhắc nhở Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ khựng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn quanh, nhưng chỉ thấy Tống Thập Thất, cưỡi một con ngựa đầu cao lớn, thần sắc từ tốn theo sau xe ngựa của các nàng. Hai người đồng hành của hắn cũng không ở đó.
“Ngươi đêm qua gọi người kia là Thập Thất, chính là “Thập Thất” quen biết chưa bao lâu á hả?” Vệ Vô hỏi.
Nghe lời này, Mộ Dung Dục vẫn luôn dựa vào trong xe nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhúc nhích.
“Không phải hắn thì còn ai?” ngữ khí Bạch Chỉ có chút không tốt, khác hẳn với người cười hì hì đêm qua. Đêm qua chỉ là tình cờ gặp, nàng sẵn lòng nói chuyện phiếm vài câu, nhưng hiện tại không rõ mục đích của hắn, trong lòng nàng lại sinh cảnh giác.
“Hắn đi về hướng khác rồi,” Vệ Vô vẫn luôn chú ý phía sau, thấy hắn rẽ sang một con đường khác, liền báo cho Bạch Chỉ: “Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.”
Bạch Chỉ hừ lạnh một tiếng: “Hắn mà dám theo kịp, xem ta có đánh cho mặt hắn bầm dập không!”
Vệ Vô nghe vậy không khỏi bật cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866221/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.