Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Bạch Chỉ trải qua một khoảng thời gian vô cùng khô khan và tẻ nhạt trong Đông Cung, hoàn toàn không hay biết gì về những biến động hỗn loạn bên ngoài.
Mộ Dung Dục rất bận rộn, trong tháng này cũng chỉ gặp nàng vài lần. Từ sau chuyện quả quýt lần trước, hắn không còn triệu kiến nàng nữa, mà bên phía công tử cũng không giao thêm nhiệm vụ nào cho nàng.
Đêm nay, Bạch Chỉ đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe thấy trên nóc nhà vang lên vài tiếng “ya ya”. Nàng đột nhiên ngồi thẳng dậy, lắng tai nghe. Sau một lúc lâu, lại là vài tiếng “ya ya” nữa, là tiếng quạ đen kêu.
Sắc mặt Bạch Chỉ dần trở nên nghiêm trọng. Một lát sau, không còn nghe thấy tiếng động nữa, nàng liền nằm xuống.
Ngày hôm sau, Bạch Chỉ vẫn ngoan ngoãn ở trong sân, không đi đâu cả. Đến trưa, Mộ Dung Dục phái Hồng Liễu đến truyền lời, bảo nàng qua đó. Đến đó cũng chẳng có việc gì để làm, giống như mọi lần, nàng chưa nói được mấy câu thì hắn đã nổi giận, cũng chẳng hiểu hắn lấy đâu ra nhiều oán giận đến thế. Nhưng trước khi bị hắn đuổi đi, hắn đã hỏi nàng một câu khó hiểu, rằng nếu công tử chết, nàng có báo thù cho công tử không.
Bạch Chỉ đã cho hắn câu trả lời khẳng định. Nếu công tử tự kết liễu thì thôi, nhưng nếu bị người khác hãm hại, nàng đương nhiên sẽ báo thù cho ngài ấy.
Sau khi trở lại sân, Bạch Chỉ không khỏi cẩn thận hồi tưởng lại câu nói của Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866227/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.